Monday, September 9, 2013

Đi theo lối riêng "Sinh năm 1983- Khâm Thiên".

"Tôi sinh năm 1983 tại ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội

Cánh tàu bay biến thành bàn ngồi. Lúc đó, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đã kết thúc, giang san được giải phóng. Trong bảy năm, anh đã dày công sưu tầm và tái chế những mảnh vụn của chiến tranh thành những vật dụng hằng ngày.

", Họa sĩ Bàng Nhất Linh tâm can. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết tích, nỗi đau vẫn còn đâu đây.

Câu chuyện giản dị của ông, chẳng phải chính là câu chuyện về những con người tiếp chuyện sự sống trên mảnh đất ghi đầy dấu vết của chiến tranh hay sao? Để có những thước phim và những đồ vật từ thời chiến, họa sĩ Nhất Linh đã không cai quản đi khắp các địa phương trong nước để kiếm tìm.

Nhưng những đứa trẻ đến xem triển lãm vẫn thích thú, vui vẻ chơi đùa trên chiếc bập bênh này.

Tại mảnh đất chiến trường khốc liệt nơi cuối đường 9 Nam Lào, ông Bình đã cải tạo những hố bom mà chiến tranh để lại trên núi thành ao nuôi cá. Mỗi đồ vật đều được Nhất Linh coi sóc, cẩn thận trang trí đến từng chi tiết. Chỉ có những người lớn tuổi vừa trầm tư mặc tưởng đứng trông cháu, vừa hồi ức về những tháng ngày chiến tranh đã qua.

AN NHIÊN. Vỏ đạn làm thành bình cắm hoa. Nó không giống như những chiếc bập bênh mà trẻ con vẫn chơi đùa, bởi nó được làm từ phần đuôi của một chiếc trực thăng tranh đấu, vẫn ánh lên sắc lạnh của kim khí. Tôi lớn lên với những câu chuyện ký ức của người nhà về những ngày bi thảm đó và chơi đùa bên những hố bom đầy nước như những cái ao nhỏ.

Mỗi nơi anh đặt chân đến lại được nghe những câu chuyện về chiến tranh. Chính cái cảm giác đó đã thôi thúc người họa sĩ trẻ này trên dưới những gì còn sót lại của cuộc chiến, tái chế, nhào nặn nó trở thành những vật dụng quen thuộc, đời thường.

Nhất Linh kể: "Năm 1972, phố Khâm Thiên phải hứng một trận bom rải thảm kéo dài của đế quốc Mỹ. Đằng sau mỗi đồ vật là một câu chuyện. Xem triển lãm, nhiều người chợt hệ trọng đến những câu chuyện tình cảm động của người lính năm xưa, thức đêm giũa cho người con gái thầm thương, trộm nhớ chiếc lược, hay xếp vỏ đạn thành chiếc xe tăng tặng em trai nhỏ.

Nhưng hơn hết, những người đang sống phải nén nỗi đau thành động lực để sống hữu dụng. Đời chúng tôi không phải qua những năm tháng chiến tranh, nhưng những cảm giác về nó luôn vảng vất chung quanh tôi.

Vỏ máy bay làm lược, hộp đựng đồ, khung ảnh. Một chiếc bập bênh được đặt giữa không gian của Trung tâm Văn hóa Pháp tại phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

". Với thế hệ trẻ, sinh ra trong thời bình là một may mắn. Anh chỉ muốn phê duyệt triển lãm để nói lên cách nhìn của thế hệ hậu chiến về một thời oanh liệt đã qua của cha anh. Bạn trẻ tham quan triển lãm "Sinh năm 1983 - Khâm Thiên". Ống pháo sáng làm thành phích nhôm. Nó tàn khốc, đau đớn nhưng bất chấp cả thảy, vẫn có những câu chuyện đẹp về tình người xuất hành từ chính nơi đó. Với mong muốn nhận được sự đồng cảm từ giới trẻ, họa sĩ Nhất Linh tiếp kiến theo đuổi dự án chuỗi các triển lãm trưng bày các vật dụng chiến tranh.

Sau này, anh còn tìm đọc thêm những tư liệu, thông tin về chiến tranh để thêm hiểu, thêm đau nỗi đau mà những thế hệ đi trước đã phải sang trọng.

Như những vỏ đạn, mảnh pháo, xác tàu bay. Nhưng hiểu về lịch sử cũng là điều cấp thiết. Biến thành những vật dụng trong đời sống.

Quanh chiếc bập bênh, gần 70 vật phẩm chiến tranh được họa sĩ Nhất Linh dày công sưu tầm, tái chế và đem trưng bày. Trong triển lãm còn trình chiếu một vi-đê-ô kể lại câu chuyện về ông Hồ yên bình, một cựu chiến binh người Vân Kiều ở Ka Tăng (Quảng Trị).

Trong đó, triển lãm "Sinh năm 1983-Khâm Thiên" mở cửa đến ngày 28-9. Nhất Linh chia sẻ, anh sưu tầm, tái chế và thực hiện triển lãm không phải để nói lên cái khốc liệt của chiến tranh bởi anh tự nhận mình không có trải nghiệm và tư cách để nói về điều đó.

No comments:

Post a Comment