Hắn cầm cái điện thoại di động trở lại, đút vào túi áo cho thằng vừa bị thằng Cường "trấn lột"
Có lần chị nói với anh: "Em không hiểu tại sao những kẻ suồng sã như vậy, anh lại có thể chơi được?". Cứ giao cho anh". Con gái nhà ông C đi học bị mất trộm xe đạp, con lợn nái nhà bà Hiền đòi nòi, phá chuồng ra cày nát vườn rau bà H, hai nhà bới chửi nhau suốt buổi chiều…v.
Chỉ sợ lúc ấy anh lại lý do lý trấu cáo bận thôi". Còn hắn, chẳng ý tứ gì, dạng háng ngồi phệt ngay xuống chuồng tiêu nhìn chăm bẳm vào phòng cấp cứu. Làm xong, "hồi công" cho hắn chai rượu, còn tiền tùy chủ trả bằng nào thì trả, hắn không bao giờ ra giá. Thiên nhiên chị lại nhớ đến Hiệu, nhớ cái dáng lóng nhóng hơi cúi người đỡ anh Phiêu nhưng mắt thì lại nhìn xuống hai tà áo chỉ sợ thức bẩn dây vào….
Mọi người ùa ra mới bắt được quân khốn nạn này - Bà chỉ vào bọn trộm - Cô xem, khỏe mạnh thế này mà đi đánh cắp, ăn như chó ăn. Anh nhìn chị khẽ "hừ" một tiếng, rồi như thể không nói ra không được, anh thủng thẳng: "Suồng sã bỗ bã đã trở nên bản chất rồi, khó bỏ lắm, nhưng những người như vậy họ sống rất thật lòng, không biết điêu trá đâu".
Chị vội mở cổng đi ra mới hay, ở đầu ngõ nhà bà Lương người ta đang vây quanh hai tên trộm chó đã bị trói trật cánh khuỷu.
Tính thằng này chị biết, nếu không có chồng chị ở nhà thì nó chỉ uống chén nước, hoặc rít điếu thuốc lào là ra luôn, có nài nỉ nó cũng chẳng ngồi. Cạnh đấy là chiếc xe máy phân khối lớn nằm chềnh ềnh bên hè và chiếc xe đạp bị "vặn vỏ đỗ" giơ cái vành trước lên trời.
Thằng này ngước mắt nhìn hắn, cái nhìn vừa như biết ơn vừa như bái phục. Nhìn dáng điệu anh chắc mệt quá rồi. Hắn không phải là người làng này mà là con rể chú Thung, cách nhà chị ba ngõ.
Còn ngược lại, có anh, nó ngồi có khi phải đuổi cũng chưa về. Tôi vừa mở cổng cho nó ra xong, quay vào nhà định tìm cái chổi rễ ra quét ngõ thì nghe kêu đánh oẳng một tiếng, đúng tiếng chó nhà mình. Thôi cho qua". Anh lẳng lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng lại cầm cốc giơ lên ra hiệu cho mọi người cùng chạm, và nhắm nháp vị ngọt mát, cay cay của thứ mực nướng mà Hiệu mang về làm quà.
Tinh thần của chú đáng được biểu dương lắm". Hắn nhìn sang Hiệu: "Anh xin chú". Giờ "cải tà quy chính" giúp vợ bán cháo ở trước cổng bệnh viện đây này.
Mang tai mang tiếng năm sào ruộng, nhưng một nửa làm ao rồi, chỉ còn một nửa cấy hai vụ lúa, mình vợ hắn làm là đủ. V… Có những chuyện "nhạy cảm" mẹ chồng nàng dâu của nhà này nhà kia hắn cũng mang ra kể choang choang ở nhà chị. Chú ấy xuống xe, chờ cho hai thằng trộm phóng tới, chú ấy mới lao thẳng cái xe đạp của mình vào đằng trước xe máy của chúng. Rồi hắn nhìn Phiêu và chị: "đầu tiên, em mời anh chị".
T. Kể từ đấy chị không ngồi nối hắn đã đành mà cũng chẳng bao giờ nhắc đến hắn trước mặt anh nữa. Minh họa: Thành Chương. Hiểu chưa? Đồ con…". Còn mày, lợi dụng lúc chúng nó bị trói, lục soát để lấy điện thoại là trấn lột.
Thật một trăm phần trăm như bố vào nằm với mẹ vậy". Chị gọi xe đi". Hậm hực, hắn gạt Hiệu sang một bên, cúi người bế lấy anh nhẹ như bế một đứa trẻ ra xe. Với lại, em cũng phải ra chỗ nó "bắn" điếu thuốc lào cái đã.
Không chờ mời, hắn kéo ghế ngồi sát bên Hiệu, tiện tay với bao thuốc lá đặt trên bàn, rút một điếu châm lửa, ngửa cổ nhả khói. Chị lắc đầu, thế thì chẳng còn gì để nói nữa. Thằng này… được.
Anh Phiêu khẽ mở mắt rồi nhắm lại chẳng nói gì. Hắn đáp tỉnh bơ: "Bà ấy cũng nói sửa hết bằng nào để bà ấy trả cho, nhưng em nghĩ, hai trăm nghìn, số tiền đâu nhỏ, mình có thể còn kiếm ra được, chứ bà ấy chắc phải chờ đến mùa bán lúa.
Thấy chị và mấy người nữa giờ mới đến, bà Sính vung chân vung tay kể: "Cô tính, thì đã lâu la gì cho cam. Anh Phiêu đứng lên bắt tay Hiệu, hắn cũng đứng dậy làm theo. Lúc ấy hắn đang ngồi xổm trên ghế sa lông ở nhà chị, vẫn cái dáng ngồi hai đầu gối áp sát vào ngực, lưng gù gù, tay cầm cái điếu cày đã nạp thuốc nhưng chưa châm lửa, dỏng tai nghe bài viết ca tụng mình.
Còn hắn đốn là làm thuê, ai thuê gì làm nấy từ phun thuốc sâu, bổ củi, đào gốc, chặt cây, dọn chuồng lợn chuồng gà…hắn làm tất, chẳng nề hà việc gì. Chị cứ nhìn theo mãi cho đến khi hắn trẽ xuống con đường dẫn ra cổng. Hắn lẩm bẩm: "Cấp cứu người mà kệ nệ như vậy thì chết người ta à?".
Hắn đón cốc bia: "Em đang được hưởng lộc của ai đây?". Tôi vội chạy ra thì đã thấy quân trộm kéo lê con chó đến gần ngõ nhà bà Lương rồi. Hắn làm nhiệt thành, hết sức chứ không "dựa thừng dựa chão" như những người khác nên chẳng ai nỡ xà xẻo công của hắn. Đặt cốc xuống bàn, hắn khà một tiếng rõ dài: "Mát thật, chảy vào đến đâu mát đến đó.
* Cho đến một hôm, lúc ấy mới tinh mơ sáng chị cũng vừa ngủ dậy, chợt nghe ở ngoài đường tiếng la hét, quát nạt, chửi bới ồn ào.
Thời gian trôi đi, chuyện "gan góc", "mưu trí" bắt bọn trộm chó của hắn cũng dần bị quên lãng.
Anh Phiêu bảo: "Họ nói thế là đúng đấy. Sớm tý nào hay tý ấy". Hắn quát chị: "Phải đưa anh đến bệnh viện ngay. Lúc nãy không nể chú Bát, bà đã cho mấy cái rễ vào mặt rồi! Đồ đánh cắp.
Không nhìn ra, hắn thủng thỉnh: "Không phải gọi đâu chị", rồi mới quay lại: "Chị có nhớ cái thằng vừa chở hai anh em bằng xe máy vào đây không? Nó là thằng bắt trộm chó nhà bà Sính, bị thằng Cường "trấn" điện thoại đấy, chị nhớ ra chưa nào? Sau vụ ấy nó nể em ra mặt.
Chỉ có Phiêu, chồng chị, là lãnh đạm với những tiếng cười của ba chị em.
Hắn cùng lái xe đưa anh Phiêu ra khỏi xe, rồi cúi người cho tài xế và chị đỡ anh Phiêu nằm ôm lấy lưng hắn. Những bãi nước nhấp nhúa, lầy nhầy, tanh tưởi từ miệng anh bắn thẳng vào cổ vào lưng áo hắn. Anh rót đưa hắn cốc bia: "Chú uống cốc bia cho mát".
"Gọi xe nào?" - Trong đầu chị thoáng hiện lên hình ảnh chú Hiệu. Biết là có ngồi thêm cũng chẳng trò chuyện gì được nữa, Hiệu và Thắm xin phép ra về.
Ai đấy? Sao vậy?". Anh Phiêu bị xuất huyết bao tử, tụt huyết áp nhưng cũng may là còn kịp. Tắcxi đến, hắn bảo Hiệu giúp hắn một tay đỡ anh Phiêu lên xe, nhưng có nhẽ sợ những thứ nhơ nhuốc trên người anh Phiêu dây vào bộ áo xống sạch sẽ phẳng của mình nên Hiệu lóng ngóng đỡ tay vào cho có lệ. Nhưng hắn thì không. Đất, đá đổ bề bộn, chỉ có xe máy là đi được, còn xe con phải đi đường tránh dài thêm đến ba cây số nữa.
Miệng nói, tay hắn giật lấy điện thoại của chị, bấm số gọi như đã trêu chòng. Anh xấu trai, bẩn thỉu không dám tiếp khách nhưng cái khoản hi vọng xe, bổ củi, đắp bếp lò…anh làm …t.
Trong lúc chờ tắcxi, chị cũng gọi được cho Hiệu. Bỗng tiếng Bát "sứt" quát lên: "Thằng Cường… Đứng lại! Đứng lại ngay!". Bác sĩ bảo nếu chậm trễ chỉ mươi phút nữa thôi thì không tài nào cứu nổi.
Không để cho thằng Cường kịp phản ứng, hắn đè nghiến thằng Cường xuống đất, rồi thò tay vào trong túi quần của nó lôi ra một chiếc điện thoại di động. Người đâu mà sơ sểnh vô tứ, suồng sã quá đỗi.
Thấy vậy chị bảo: "Anh đã qua cơn nguy kịch rồi, chú về nhà tắm rửa thay áo quần đi.
Hắn quắc mắt: "Mày ngu thế! Chúng nó bắt trộm chó là chúng nó có tội với pháp luật, với bà Sính. Hắn cắm cúi bước đi, đôi bàn chân không dép, đen đúa, to bè, in rõ xuống nề gạch men của hố tiêu bệnh viện.
Nhưng người ta lại ghét hắn ở cái tính lê lết bạ nhà ai cũng vào, chuyện nhà ai cũng biết, cũng mang ra kể. Cho đến một buổi chiều, bữa ấy chị dạy có tiết đầu nên về sớm, vừa dựng xe ở cổng để mở cửa thì hắn xuất hiện, vai hắn vác cái búa bổ củi, chắc vừa đi bổ củi thuê cho nhà ai về.
Nhìn Thắm, thẹn thùng nhưng ánh mắt lại ngời lên hạnh phúc, chị cũng vui lây, dì chị hẳn cũng ngậm cười nơi hoàng tuyền. Bệnh viện đây rồi quanh chi nữa. Vừa co chân cởi đôi giày cần lao để ở bậc hè vừa ngoác miệng ra cười, khoe bộ răng ám khói thuốc lào lôm nhôm: "Nhà ta hôm nay vui quá nhỉ?".
Hiệu đãi bôi: "Vâng! Vâng! khăng khăng rồi. Ố. Khẩn trương lên". Rồi cũng những động tác dứt khoát nhưng lại nhẹ nhàng như vậy, hắn chui vào xe đặt anh Phiêu ngồi lên ghế sau, người anh tựa hẳn vào người hắn rồi giục tài xế nổ máy phóng đi, cứ như chính hắn mới là chủ nhà vậy.
Ngồi trong quán nhìn ra em cứ ngờ ngợ. Nó vào. Còn chị thì lại hỏi: "Thế bà Sính có đền chiếc xe đạp cho chú không?". Trong khi cả nhà, kể cả anh Phiêu cũng chỉ hớp một ngụm nhỏ hoặc là chỉ chạm môi lấy lệ thì hắn ngửa cổ tu ừng ực một hơi hết sạch.
Chị cấm cẳn: "Thật giả ở đâu em chẳng biết, nhưng em không thích nó lê lết ở nhà mình". Tiễn hai đứa ra cổng, chị không thèm quay vào nhà nữa mà đi thẳng ra vườn.
Hắn giơ tay lên cổ vuốt vuốt, rồi vẩy xuống đất, đơn giản như vuốt nước khi đi ở ngoài trời mưa vậy. Không ngờ cái thằng Bát "sứt" lúc này lại nói năng chững chạc ra trò, lại có vẻ hiểu biết luật pháp nữa. Trên nền nhà, anh Phiêu nằm hoi hóp, xống áo dính bê bết những thứ trong dạ dày nôn ra lẫn với máu đen sì.
Lại thằng Bát "sứt" đấy mà, chị thầm nghĩ và đưa mắt ra hiệu cho chồng tạm lánh mặt đi. Tưởng hắn chào chị, rồi đi về nhà hắn, nào ngờ miệng chào, tay nhanh nhẹn mở chốt cửa giúp chị, rồi theo luôn vào nhà. Con chó bữa nay bị trộm là con chó nhà bà Sính. Chị sợ người ta nghe được lại hiểu nhầm vợ chồng chị buôn chuyện.
"Quà của chú Hiệu với cô Thắm đi chơi về". Bắt được bọn trộm chó, dân tình thì hả hê lắm, thôi thì đủ những lời tục, chửi bới, lăng mạ, động viên cho bạo lực cứ nhằm vào đầu hai tên trộm mà trút xuống. Hai chị em vừa bước vào nhà thì một cảnh tượng diễn ra khiến chị bủn nhủn hết cả người, chỉ còn thiếu ngã khuỵu xuống. Hắn giơ cốc bia ra giữa bàn, dù không muốn mọi người cũng phải nâng cốc lên chạm với hắn.
Vừa quát, Bát "sứt" vừa lao người đuổi theo thằng thanh niên vừa thoát ra khỏi đám đông.
Người có tên là Thung vội quay đầu xe, để cho hắn bế anh Phiêu ngồi lên chạy thẳng vào bệnh viện. Xung quanh chỗ anh nằm cũng nhớp nháp những thức ấy. Nhưng chẳng biết anh có hiểu ý chị không hay mà vẫn lên tiếng: "Cửa không chốt, cứ đẩy mà vào".
Khói thuốc lào nồng nực cả gian nhà. Cũng may, chị đã ngồi lên xe từ trước rồi chứ không thì hắn cũng cho "rớt" luôn như Hiệu. Để chị gọi xe ôm cho chú về". Để em ra đấy bảo nó chở về, không phải xe ôm xe ấp gì sất. Chị đang lục tìm danh bạ thì hắn đã lên tiếng: "Gọi tắc xi cho nhanh". * Tên hắn là Bát, nhưng vì hắn bị mẻ một cái răng cửa nên người ta gọi là Bát "sứt". Hắn nói giọng cả quyết: "Xuống xe.
Chị nhắc hắn, hắn bảo: "Chị là cô giáo, chị cứ lo xa vậy thôi, chứ em bảo đảm với chị đó là sự thật. Chứ có gì đâu mà "mưu trí", "dũng cảm" nào, cứ như đánh giặc không bằng". Cũng đến nhà em chơi vài lần rồi. Cho đến mãi sau này nhớ lại, mặc dù đó là chuyện tình cờ ngẫu nhiên nhưng chị vẫn cho rằng, ông bà ông vải nhà chị linh thiêng đã đưa hắn đến.
Thèm nhớt cả miệng rồi". Chị mừng đến rơi nước mắt, nhìn hắn, chị muốn nói lời cảm ơn nhưng không sao tìm được lời nào hiệp. Hắn sà tới, lay gọi. Nói xong, hắn nâng cái điếu cày lên châm lửa, kéo một hơi thật dài rồi ngửa cổ nhả khói. Chẳng trách bụng mấy "sếp" to là phải, thịt da lúc nào cũng mát mà".
Chị không muốn nó ngồi ở nhà chị lúc này. Đồ mất dạy…Hứ". Nói rồi, anh lẳng lặng đứng dậy bỏ đi. Hắn nhìn sang Hiệu và Thắm: "Mời cô chú". Hắn ngửng lên: "Chú Thung à?" rồi vừa thở vừa nói: "May quá! Chú quay xe, chở ông anh tao vào khoa cấp cứu đi.
Cả đám đông trố mắt. Em sẽ cõng anh vào. Gọi xong, hắn thổ lộ: "Số tắcxi tuy dễ nhớ, nhưng lúc này chị nhớ làm sao nổi".
Nghe xong hắn bảo: "Đúng là "nhà văn nói dối, nhà báo nói khoác". Chợt có tiếng gọi ở ngoài cổng. Mà tội trấn lột còn nặng hơn tội trộm cắp đấy. Em nhảy xuống, tông luôn cái xe đạp vào xe máy của bọn chúng. Nhiều người thấy cảnh nhà hắn nghèo, khi trả công còn thêm mươi nghìn về mua quà cho con.
Hắn đang lễ mễ vừa cõng vừa chạy thì bất thần một thanh niên phóng xe máy đến: "Anh Bát! Anh Bát phải không? Đúng anh rồi. Chị cũng quên, và hắn cũng chẳng thấy nhắc lại bao giờ.
Mà "chuyện" có ra "chuyện" đâu! Toàn là thứ vụn vặt nhặt nhạnh ở xóm ở làng cả, như thằng A, thằng B hôm qua đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị phạt năm mươi ngàn. Mấy thanh niên choai choai trong xóm được dịp biểu đạt sự "anh hùng" của mình, cứ nhảy xổ vào đấm đá hai tên trộm, còn thằng Bát "sứt" thì đang ra sức quát mắng can ngăn để bảo vệ an toàn cho hai tên trộm, trong lúc chờ công an đến giải quyết.
Lúc bà Sính hô hoán lên, em quay lại đã thấy hai thằng đến sát đít rồi. Tôi mới hô hoán lên, cũng rất may lúc ấy chú Bát đang đạp xe đi mua đồ ăn sáng ở đằng trước. Chiếc xe máy loạng quạng đâm xuống vệ đường, hai thằng ngã vật xuống đất. Một mùi tanh nồng hăng hắc xộc thẳng vào mũi khiến chị cũng suýt nôn ọe. Chị lẩm bẩm.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tóm được thằng Cường. Có nhẽ do đổi thay phong thái nên anh Phiêu "hự" lên một tiếng rồi lại nôn.
Lắc lắc tay Hiệu hắn bảo: "Khi nào cô chú tổ chức cứ "ới" anh một tiếng. Ba năm trước, nhân có chủ trương dồn đổi ruộng đất, những diện tích đất xấu, cấy trồng không hiệu quả, xã cho nhận thầu để chuyển đổi mô hình kinh tế cá lúa phối hợp, thấy nó chịu khó, lại có sức khỏe, chú Thung đứng ra nhận thầu năm sào đất bãi cạnh bờ sông cho vợ chồng hắn làm.
Ấy, không biết nhục. Ngay buổi chiều hôm ấy, đài truyền thanh của xã đã có một bài viết dài biểu dương tinh thần mưu trí gan góc của hắn.
Hắn và cả tài xế tắcxi cũng không biết được rằng, con đường rẽ vào bệnh viện huyện đang được thi công nâng cấp.
No comments:
Post a Comment