Friday, September 20, 2013

Mẫu “Mụ phù thủy”.

Liệu hiện nay, con trai tôi có nghĩ như vậy? Có người cho rằng, phụ nữ có nhu cầu gào lên thật to, vì không to tiếng thì không giải quyết được vấn đề khúc mắc, không “làm dữ” thì không quản được chồng con

“Mụ phù thủy”

Tôi đã mất ngủ cả đêm với câu hỏi của con. Người chồng hiểu tính vợ, sẽ dễ dàng thông cảm, bỏ qua nhưng con trẻ sẽ bị “sụp đổ thần tượng” khi thấy người mẹ hiền bỗng chốc thành “mẹ hổ”.

Tuy đứa trẻ hiểu biết chưa nhiều nhưng vẫn cần được tôn trọng. Trần Văn. Tôi biết, chẳng qua vợ phải chịu nhiều sức ép trong cuộc sống, nên mới “biến hình xấu xí”, chứ những lúc vui vẻ, trông cũng dễ thương lắm.

Tôi… ngớ người, không biết phải giải đáp thế nào. Người lớn buồn, có thể tự giải buồn bằng nhiều cách, nhưng một đứa trẻ buồn, sẽ bị ám ảnh kéo dài. Chợt nhớ hình ảnh vợ “đón” tôi, đúng là có “phần hình” giống mụ phù thủy trong truyện: dữ dằn, to tiếng, tóc rối.

“Con thấy mẹ hay la mắng, giống mụ phù thủy trong truyện đó”. Vợ tôi bốc hỏa nhanh, hễ gặp chuyện gì không vừa lòng, câu trước câu sau là gào ầm lên. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi đã cảm nhận được việc mẹ làm là quá quắt, mất mặt ba trước bạn bè.

Thực tế, việc “đóng vai ác” cho thấy người đàn bà đó đang bất lực và đã chọn giải quyết vấn đề một cách thụ động. Từ lâu, tôi để ý, không phải riêng vợ tôi mà nhiều bà vợ khác, phút trước còn hiền lành, phút sau đã “biến hình” khác hẳn. “Sao con lại nói vậy?” - tôi hỏi. Đáp lại, ba chỉ lặng im, rồi dần dần ông bặt tiếng luôn cả trong những cuộc vui. Trong những lần thấy mẹ “xù lông nhím” ấy, đứa con bé bỏng sẽ ngơ ngác, sợ hãi, lánh xa, không hiểu được thực thụ đang diễn ra cái vẻ gì.

Kể cả sau này, bàn luận chuyện nhà, lỡ như ai khiến mẹ không hợp ý, bà cũng rất dễ nặng lời. Có lần, ba tôi rủ một số người trong xóm về đánh cờ. Sau khi đọc cho con nghe câu chuyện cổ tích rồi chúc con ngủ ngon, con trai năm tuổi bất thần quay sang hỏi: “Ba ơi, sao mẹ dữ quá? Mẹ như mụ phù thủy vậy”.

“Sao mẹ dữ quá vậy?”, tôi bị ám ảnh bởi nghĩ suy đó và dần “thích chơi với ba, không muốn chơi với mẹ”.

Tôi còn nhớ, khi còn nhỏ như con trai tôi bây chừ, tôi cũng đã rất buồn với cảm nhận: “Sao mẹ của mình dữ dằn đến như vậy?”. Biết vợ bị áp huyết cao, tôi thường nhường nhịn, cố tếu táo để xoa dịu. Đứa trẻ chỉ thấy mẹ đang “rất đáng sợ”.

Nếu người vợ sợ chồng tổn thương một phần, thì cũng nên sợ con nít thương tổn nhiều phần hơn.

Có thể mẹ bực vì chuyện vui chơi đó ảnh hưởng đến công việc, nên đã lớn tiếng đuổi bạn của ba về, còn to tiếng với ba thêm một hồi.

Đa phần, người vợ chủ quan nghĩ rằng “trẻ con thì biết gì” và cứ thoải mái bộc phát cơn tức giận: thoải mái mắng chồng nặng lời, thoải mái mở âm lượng.

No comments:

Post a Comment