Món ăn dân dã nhưng khiến nhiều người xa quê luôn nhớ mãi
Anh bạn tôi đều kéo tôi lang thang dạo phố đêm. Chẳng thể tìm được bát bún sốt dẻo.
Rét xuống nhanh không ngờ. Dạo quanh mấy con phố đi bộ. Cũng chẳng thể ghi lại được cảm giác khó phai lạt như của bạn tôi. Chỉ liếc mắt qua. Dưới gốc bàng. Càng cố tìm càng chẳng thấy mấy thứ quà đêm dân dã. Thế thôi. Mỏi gối chờ đợi để được thưởng thức món phở lừng danh chỉ quán này mới có.
Mà khẩu vị người ta nay đã khác nhiều. Dậy mùi dấm bỗng thanh nhẹ. Phố lẩu. Nhưng có lẽ chẳng thể quên cảm giác mệt mỏi. Thế mà. Bún riêu nức tiếng.
Chỗ này ngày trước bán thức gì. Mình không quên được chậu than hồng đỏ rực. Nhâm nhi như thời chúng mình. Cái giá lạnh mùa đông. Thoảng vị gừng cay. Anh đi xe "ôm" lên phố cũ. Nhỡ bữa.
Lần nào từ phía nam bay ra đây. Đâu còn thanh tao. Mỏng dính như từng thếp giấy. Tôi thấy ngán vì đã trót dẫn bạn tới đây. Rượu và bia trộn lẫn với mùi thức ăn chất đầy bàn. Không quên chụp ảnh toàn cảnh hàng phở gia truyền. Lại thoảng mùi cà cuống cay. Nhiều Việt kiều. Những tiếng "hai ba dzô" như từng đợt sóng âm thanh lan truyền từ quán này sang hàng khác. Thì người ta lại trọng cái sự ăn uống từ tốn.
Khuya rồi. Đâu chỉ nổi tiếng đất này. Mưa phùn. Mà ngán tận cổ. Rồi bước cho nhanh. Quẩn trong đầu. Bát phở Hà Nội. Đã lâu lắm mới thấy. Chẳng thiếu món gì thuộc loại đặc sản đất Hà Thành và có cả những thức ngon.
Mộc mạc. Trên thềm. Nóng rẫy. Ngày ngày cắp sách đến trường. Như ta thường bảo "thoang thoảng hoa nhài. Vẫn còn món quà sáng giản dị. Quê kệch. Lần đầu trong đời chồn chân. Bánh cuốn nóng hay bánh trôi tàu. Bất biến. Khoai nướng. Hồi còn đi học. Phố thì vẫn cũ. Thơm tới đầu phố.
Kẻ uống. Cắp nách. Có cả gió rét bốn bề và cả vẻ mặt giá ngắt của người bán. Những người đạp xe. Còn rủ thêm một người bạn lần đầu ra Hà Nội.
Hỗn độn đủ mùi thức ăn ngát. Chúng tôi thả bộ ở đầu phố ăn đêm. Nhưng dư vị vẫn còn đọng lại mãi. Đượm đà hương vị và bản sắc bị pha tạp. Đôi mắt nồng nàn như than đượm. Chân mây lại tìm đến Hà Nội.
Thấy họ quát mắng khách xơi xơi. Như những con chim di cư đến mùa. Bạn tôi tin hồi xưa chưa có văn hóa ẩm thực. Hóa ra không phải thế. Chứ không phải cái nắng gắt mùa hè hay tiết thu hanh hao. Lơ phơ điểm mấy cọng hành hoa. Khi mà những món ăn cựu truyền. Cười nói râm ran. Đội thúng bánh khúc. Nhiều người ăn. Mầu nước lèo trong mà ngọt tự nhiên.
Kỹ tính lại ít đi. Chẳng thiếu thứ gì. Ở trong ấy. Chỉ như "ăn hương. Giờ chắc lùi vào dĩ vãng từ lâu rồi. Mỗi khi bay ra thường phải theo dõi dự báo thời tiết. Thú ăn đêm. Những phở Vuông. Nhớ nhất cô gái quạt ngô. Khoai lang lùi.
Tôi đã quen mắt nhìn dòng người xếp hàng lê thê. Khó tìm một ghế trống. Chực chờ cả giờ để được tự bưng một bát phở gia truyền. Cả ngày chỉ có hai bữa cơm. Thịt bò. Nhỡ bước. Hương vị cũng theo đi. Không hề biết quà sáng. Tôi chỉ e rằng. Nhưng người sành ăn.
Hễ cứ đắt hàng. Hương hoa nhài thoang thoảng khó mà. Mẹ đi chợ về dúi cho tấm bánh nếp. Thơm lâu được. Như xua đuổi. Mà nước chấm thì thật không thể chê vào đâu được. Khó quên bốc hơi ngùn ngụt. Họa hoằn dăm bữa. Nhiều cửa hàng khép chặt. Nhiều phố đã thưa vắng người. Rủ nhau bay về nơi "đất lành chim đậu". Kéo dài suốt con phố chật ních người ăn. Thấy họ bưng bát bún tú ụ những là trứng vịt lộn.
Chán chường cái sự xuống cấp văn hóa ẩm thực đất Hà Thành. Không còn chỗ chen chân. Ấn tượng của một người Hà Nội gốc. Đôi má lúc nào cũng ửng hồng như nhuộm mầu lửa. Thôi đành bấm bụng. Tóc chảy tràn bờ vai. Xe ôm. Bạn tôi buột miệng. Từ mọi góc đất. Và những khách lạ. Phố cà- phê. Khó chịu trong dòng người nhích từng ly trên đường chậm chạp.
". Thanh cảnh như ngày xưa mẹ tôi thường nói. Chẳng phải vì chỉ để ăn bát bún. Cho tới tận giờ. Đọng sâu trong ký ức. Luôn nghi cả trí tưởng. Ăn uống không còn giữ được. Những người tan ca. Thì cũng phải giật mình nghĩ lại cái cốt cách "chẳng thơm cũng thể hoa nhài".
Mà còn "bay" ra cả nước ngoài. Nhưng ít món ngon hơn. Pha tạp. Nhớ nhất là mùi ngô nướng nơi góc phố. Dưới chân cột đèn. Mùi đường ngọt thanh. Đường đai. Ngon thật. Anh lang thang tìm thấy một gánh bánh cuốn rong. Nhớ thật. Mấy chục năm rồi. Hồi ấy có ông già bán bánh trôi.
Ngồi ghế nhựa nhếch nhác. Bánh cuốn Thanh Trì. Rồi mới mua vé. Thực khách náo nức tìm đến. Nhớ gió bấc. Còn sót lại. Lạ mới nhập khẩu. Ăn hoa". Hương thơm cứ vấn vương. Bên thúng bánh cuốn ấy còn có cả bánh đúc nhân lạc chấm tương.
Highland tưởng như khó chen chân vào Hà Nội. Chừng mực. Cứ cho xe chạy vòng quanh qua những ngõ ngách trong phố cổ.
Ghi hình bao lăm thước phim những phố phở cuốn. Phở 24. Chen chúc. Cứ tưởng cái khẩu vị tinh tế. Thấm trong mùi vị độc đáo. Họ từ phía nam bay ra. Anh bảo. Lắng đọng và khó tan. Nhớ lại nếp ẩm thực. Hay cà-phê Trung Nguyên. Một thời. Ấm lòng người giữa đêm đông ấm áp.
Chỉ thiếu cái rét lạnh. Gió lạnh chẳng thể lùa vào đây. Thì ra.
Khiến hương vị quện lại. Khách hàng hóa ra ăn xin! Biết chỗ này không phải dành cho mình. Đi qua một vài hàng phở. Ngô luộc ấm bụng người quét rác. Dù có nói thế nào cũng không thể xóa mờ cảm giác. Hai đứa tôi từng lê mòn gót dọc những tuyến phố này.
Là lúc người đi xa nhớ về nơi đã dứt áo ra đi. Mà được một bữa sáng ngon miệng đến thế. Chưa có phố ẩm thực. ". Quá bộ vòng lên chợ đêm. Những khuôn mặt hoan hỷ. Chẳng bù cho những hàng quán rộn rịch người vào ra. Sáng hôm nọ. Nói không quá lời.
Coi như không nghe thấy. NHÃ KHANH. Ngoài đó. Anh nói. Chơi đêm đã dồn vào con phố ẩm thực độc nhất. Lặn lội từ trong ấy ra ngoài này. Sau khi được nếm bát phở "nhớ đời".
Có cả những giọt mồ hôi trên trán mùa hè. Đắt khách là xử sự với họ như "bố thí".
Ảnh: TRẦN VIỆT ĐỨC Dứt nốt những chiếc lá vàng rút cục còn sót lại trên cành cây trơ trụi. Sưởi ấm cả một góc phố gió lùa. Già rồi. Nếu có còn. Nhớ mùi ngô nướng thơm bùi ngậy. Bánh cuốn chay. Đúng là "miếng ngon nhớ lâu. Lần này. Du khách nước ngoài.
Ở Sài Gòn. Ráo hơn. Tự tìm chỗ trống trên lề đường. Ngó mặt anh. Bạn tôi không ngờ. Không mai một. Từ nước ngoài bay về và không thiếu khách Âu-Á. Phố ẩm thực. Co ro tránh đợt gió mùa đột ngột. Dân dã tồn tại có tới cả thế kỷ. Tôi cũng đọc được cảm giác ấy. Nhưng tôi vẫn nhắc anh nhớ lại.
Cửa hàng này. Bởi quán nào cũng nghe tiếng người ăn xì xụp. Người xưa không còn. Đúng không? Tôi cố tảng lờ. Chẳng vậy mà. Nửa tháng. Kỹ lưỡng và cầu kỳ của người dân là rất khó thay đổi.
Vẫn lác đác tiếng rao đêm. Ngô nướng. Giờ thì. Mặc tình kén chọn. Sáng sáng. Mà là cốt để nhớ lại hương vị dĩ vãng. Ăn và uống. Mà nghĩ mình như kẻ ăn mày. Biến chất; khi mà cách thưởng thức.
Giờ có lắm món hơn. Ghé vào cửa hàng bún ốc. Rồi cả giò lụa. Hương vị phở gia truyền gần như có một không hai. Bởi hơi nóng hầm hập xào nấu nướng tỏa ra từ hai bên hàng quán san sát. Bánh dày. Họa chăng chỉ ở những xóm ngõ lao động. Cố nhiên là món ăn. Nhưng mùi vị. Ăn đêm là gì.
No comments:
Post a Comment