Đơn giản là một hiệp đồng công việc theo nhu cầu thị trường
Trách chăng là điện ảnh chúng ta vẫn chưa có được nhiều tác phẩm đạt chất lượng. Con người luôn là yếu tố quan yếu để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Tôi không cho rằng “phim hài không mang lại điều gì”. Tuy nhiên nếu khán giả cứ xem mãi loại thể hài thì thị hiếu sẽ đi về đâu? Bởi rõ ràng. Nếu thấy nó không đóng góp gì cho nền điện ảnh có giá trị hơn thì phải hỏi họ là tại sao vẫn đồng ý cho các bộ phim đó ra rạp.
Nếu khán giả không có sự chọn lựa loại thể phim Việt nào khác ngoài phim hài thì chúng ta cũng không thể trách khán giả. Cá nhân anh hi vọng vấn đề này như thế nào? Nếu sống mãi với phim hài nhảm thì điện ảnh chúng ta sẽ đi về đâu? đầu tiên.
Kể từ khi điện ảnh Việt Nam rẽ sang hướng giải trí. Đồng thời cũng chỉ phản ánh một khu vực khán giả phía Nam.
Đạt Oscar năm 1999 (đạo diễn Roberto Benigni). Cũng cần nhìn thấy sự thiếu hụt của những tác phẩm điện ảnh được làm nghiêm chỉnh. Giải pháp này có thể giải quyết vần đề kinh dinh trước mắt. Có giá trị nội dung nhưng phải đáp ứng được sở thích khán giả. Hao hao không thể lấy thước đo doanh thu của phim tạo ra với giá trị nghệ thuật. Cá nhân chủ nghĩa anh sẽ có những góp ý san sẻ như thế nào? Đây là một câu hỏi quá lớn và tôi chỉ có thể nói như thế này: điện ảnh là môn nghệ thuật mà ở đó cho thấy trình độ thẩm mỹ và tư duy nghệ thuật dựa trên một nền móng văn hóa.
Cái gì khó tiêu thụ thì sẽ tự mất đi. Mặc cho kịch bản nghèo nàn và một đạo diễn không phải quá xuất sắc. Nhưng rõ ràng về mặt nghệ thuật. Đó là ý kiến sáng tác và làm nghề. Không thể bắt anh ấy ngừng đóng phim khi bộ phim đó đủ điều kiện sinh sản. Lúc đó câu chuyện lại nằm ở khía cạnh khác. Dần dần quay sang chọn lọc phim nước ngoài để xem.
Bên cạnh một số ít những bộ phim đủ sức cuốn khán giả bởi chất lượng thực thì phim Việt giờ đây đang ngày càng đi xuống với việc nhiều nhà làm phim phía Nam chọn giải pháp làm phim hài. Có thể lúc này. Đồng thời nó cũng là loại hình tiêu khiển có tính thương nghiệp cao. Nhưng tôi tin là trình độ khán giả giờ đã nâng cao. Tiêu khiển của khán giả. Có người thích sáng tạo ra các tác phẩm để được tôn vinh.
Hãy thử làm một phim hài đủ để gây cười với một nội dung ý nghĩa sẽ thấy làm dạng phim này rất khó. Đồng thời. Nhiều nhà sản xuất chuyển hướng sang làm phim hài tiêu khiển đang được xem là đường đi khôn khéo bởi đó là “lối đi an toàn”.
Các bộ phim này chẳng thể chinh phục được người trong giới và công chúng thông thạo điện ảnh. Điều này cũng đề đạt sự can thiệp của điện ảnh quốc gia chưa nhiều.
Có người coi làm phim là một nghề để kiếm tiền. Không tính đến sự dễ dàng từ khâu kiểm duyệt thì đầu tư ít nhưng thành công ngoài mong chờ. Vấn đề đặt ra là “Liệu phim hài có phải là giải pháp tạm bợ hay cũng có thể biện pháp cứu cánh điện ảnh Việt”? TGĐA đã có buổi nói chuyện với đạo diễn Đỗ Thanh Hải về vấn đề này.
Đồng thời. Và câu hỏi: điện ảnh sẽ đi về đâu với các phim như vậy thì cũng nên hỏi Hội đồng duyệt. Phim đó ăn khách thì đó là điều đáng mừng vì chúng ta còn những nghệ sỹ đủ sức thu hút khán giả lớn như vậy. Phát triển thế nào thì đầu tiên hãy xác định rõ tính mục đích mà nền điện ảnh đó cần theo đuổi. Trước mắt chúng ta cần đầu tư vào đâu và đầu tư như thế nào? Như tôi đã nói.
Thiết bị. Thực tế là phim hài nhảm đang thắng thế. Đang để thị trường tự điều tiết. Anh ấy có thể kiếm tiền từ sự cần lao chính đáng của mình.
Điện ảnh thế giới cũng chỉ có số ít các bộ phim hài có giá trị nghệ thuật. (TGĐA) giờ.
Nên. Giúp cho thị trường chiếu phim sôi động. Tiền bạc… Vậy theo anh. Nội dung được tôn vinh qua các giải thưởng điện ảnh uy tín. Họ vẫn chọn lựa phim hài Việt Nam để xem vì còn giữ sự yêu thích với phim Việt. Cần phải quan tâm đến việc phát triển một nguồn nhân công làm điện ảnh chuyên nghiệp.
Theo anh việc chứa chan phim hài như hiện phải chăng báo động tình trạng “không hài khó cạnh tranh”? Thực trạng này cho thấy: Nhu cầu thị trường và sở thích khán giả đang tuyển lựa thể loại phim tiêu khiển.
Anh có thấy đó là một nghịch lý? không thể tranh biện xem thế nà kịch bản nghèo nàn hay sâu sắc. Chúng ta cũng có luật điện ảnh quy định rõ ràng các điều khoản. Họ sẽ phải chọn lựa phim có giá trị. Nếu anh Hoài Linh xuất hiện trong phim nào. Còn khi nó không vi phạm. Nhìn vào dung mạo phim cuối năm nay có thể thấy rõ phim hài đang chiếm thế thượng phong trên màn ảnh rộng.
Doanh thu tiền tỷ như thường. Với những diễn viên trong nước. Kim Anh. Họ không dễ dãi đến mức ưng những thứ nhăng tồn tại mãi.
Vậy khi Hội đồng đã đồng ý thì có nghĩa họ cũng đủ lý luận để khẳng định: chất lượng phim đạt để công chiếu rộng rãi. Nhàm. Điều này thấy rõ trong vài năm gần đây. Vẫn đem lại lợi nhuận thì người ta còn sản xuất. Phim nào cứ có diễn viên Hoài Linh là phim đó có doanh thu ngất ngưởng. Nhưng lâu dài để quyết định mua vé. Cá nhân chủ nghĩa tôi nghĩ: thị trường và khán giả sẽ tự điều tiết.
Trái lại. Chiếu rạp và qua đó. Tôi tin là anh Hoài Linh khi nhận lời đóng các phim đó không xác định là mình làm phim này để tranh giải diễn viên xuất sắc trong các Liên hoan phim. Nhưng cái gì nhiều mà chất lượng không cao sẽ tạo ra sự bội thực và dẫn đến việc khán giả thấy phim Việt Nam không có nhiều giá trị.
Và nếu các phim đó không vi phạm thì không thể cấm. Phim hài không mang lại được điều gì. Có hệ thống. Vấn đề là chúng ta cần xem lại xem các nhà làm phim bây chừ đang làm hài theo dạng gì? Chúng ta có một hội đồng giám định phim xét duyệt xem phim đó có bảo đảm chất lượng và các nhân tố chiếu rạp không. Văn hóa chỉ có thể được tạo ra từ con người chứ không bao giờ đến từ công nghệ.
No comments:
Post a Comment